khi em vẫn thế, hồn nhiên vô tư vui vẻ cười nói thoải mái với mọi người. Chỉ là với anh, em không có làm như vậy. Anh, ờ, phải nói thế nào nhỉ? Thấy cũng an tâm và vô cùng bình thường. Chúng ta chỉ là tìm hiểu nhau, sự không thành, thì dừng lại, thế thôi. Em không thích, không quan tâm, hay thậm chí là ghét bỏ, anh cũng không để ý nữa. Anh cứ nghĩ em sẽ buồn, nhưng mắt anh thấy không phải như vậy. Và rồi anh có thể yên tâm yêu thích một ai đó khác được rồi, một người vừa lạ vừa quen, rất ấn tượng. Dừng lại một chút, em có thể chúc anh may mắn hay không? 😊
Để lại một bình luận