Không có gì!

… nhưng rắc rối luôn tìm đến…

Cùng anh

Nè nè!! 🙂‍↔️ Ngày hôm nay của em thế nào? Anh thì mệt mỏi rã rời, cả thể xác lẫn tâm hồn. Ngồi quấn băng dính vừa mỏi vai, tay, lại còn rát mông, đau lưng.. Thế mà đầu óc anh thì lúc nào cũng nghĩ về em, ngay cả khi chúng ta đang làm cùng một chỗ, cùng hít thở chung một bầu không khí.

Cả tuần nay, anh xoay như chong chóng, đầy năng lượng tích cực nhưng cũng đủ mệt nhoài.

Một tiếng đồng hồ ngồi xe đi đi về về, ấy thế mà anh chẳng gõ nổi một chữ. Chắc tại hôm nay lão Liêm già không soi mói, cũng chẳng có Hải ngáo ngơ vô tư làm hỏng chuyện của anh, của chúng mình. Vậy nên hôm nay anh mới viết thêm được một bài, coi như là để giải phóng những tâm tình trĩu nặng.

Chỉ có mấy ngày mà anh quyết định biết bao nhiêu là việc quan trọng. Mọi nỗ lực, mọi cố gắng, mọi hành động, anh đều nghĩ đến em, là vì em.

Anh không biết có phải vì chúng mình có điều gì đó đặc biệt không mà câu chuyện tình yêu của tụi mình có rất nhiều người xung quanh biết, quan tâm, ủng hộ, động viên rất nhiều. Anh cảm thấy rất biết ơn họ vì những gì họ đã làm. Chúng mình đang có một tình yêu rất đẹp dù cũng có ít nhiều sóng gió gian truân. Anh chỉ mong, em, anh, chúng mình cùng giữ vững niềm tin và dành cho nhau tình cảm chân thành nhất.

Anh thì tự nhận mình không phải quá nhát như mọi người vẫn nói đâu 🤭 Chẳng có điều gì tự ti cả, anh cũng là con người, cũng là đàn ông mà.

Chỉ là…

Con người anh khi yêu, sẽ rất nghiêm túc và cân nhắc đặt lợi ích của người mình yêu lên hàng đầu.

Anh thực sự rất muốn chúng mình có một điều gì đó đột phá trong tình yêu, khiến chúng mình gắn kết bền chặt, luôn nhớ tới nhau từng phút từng giây. Anh nói đến đây chắc em cũng biết đó là điều gì đúng không?

Vậy tại sao anh chưa ngỏ lời?

Anh là đàn ông con trai, anh chẳng ngại. Còn em thì anh nghĩ em sẽ bị thiệt thòi, em sẽ cảm thấy khó xử. Bây giờ hai đứa mà đi với nhau thì kiểu gì người ta chẳng nói này nói kia. Mọi người trêu, anh cũng tát nước theo mưa. Không phải vì anh không nghĩ ra, để người ta phải gợi ý. Mà là anh đang thực sự nghĩ và quan tâm đến em. Anh cân nhắc thiệt hơn cho em rất nhiều đó, em có biết không?

Anh đã ngỏ ý để đến chủ nhật này, nhưng không. Anh đổi ý rồi. Vì em nói không muốn nói dối mẹ. Vì anh không muốn mất cơ hội được gần gũi em nếu như em phải đi làm ở nơi khác. Vì anh thì không thể chờ đợi được nữa rồi, em nghe bài hát anh chèn vào thì sẽ phần nào hiểu tâm ý của anh.

Anh, anh thật sự, yêu em quá rồiiiii 😩

Mọi sai lầm đã cho anh được gặp em. Lần này anh phải làm cho đúng.

Anh cảm thấy như mình đã dành hết may mắn còn lại trong đời để gặp em, để có em.

Sẽ là đúng, nếu ngày mai em đồng ý chúng mình dành một ngày đi chơi cùng nhau, ăn những món mình thích, đeo cùng một món đồ như đôi tim ta cùng chung nhịp đập, cùng nhau dành trọn tình cảm trân thành nhất, hướng về tương lai, về mái nhà ấm áp, về hạnh phúc lứa đôi.

Vậy nên em à, em có yêu anh, thì hãy quyết định cùng anh đi. Anh luôn chờ câu trả lời của em ❤️ Còn bây giờ, anh bận làm phòng tân hôn của chúng ta mất rồi ☺️

Một bình luận cho “Cùng anh”

  1. Thật là kì cục. Tại sao mình nghĩ gì mọi người lại biết hết nhỉ? Mặt mình có dính chữ hay chăng?

    Đã làm đến mức này, anh phải ích kỉ, nghĩ cho mình, cũng là nghĩ cho em, cho đôi ta cùng đi đến hạnh phúc.

    Em, em làm anh trưởng thành rồi đấy!

Để lại một bình luận